Tại Căn cứ Sa Lôn có một Hội trường được sử dụng để họp và sinh hoạt chung trong Cơ quan Tỉnh ủy. Vị trí của Hội trường nằm cách hầm đồng chí Hoàng Từ khoảng 15 - 20m (đi về hướng hầm của đồng chí Nguyễn Gia Tú). Diện tích của Hội trường có sức chứa khoảng từ 30 - 40 người, cách thức tạo dựng và lắp ghép cũng giống như nhà bên trên các hầm trong Khu căn cứ, ghế được làm bằng những thanh gỗ hoặc cây tre bắt ngang qua ở hai đầu và dùng dây mây cột lại.
Một sự kiện “đặc biệt” ở Hội trường Căn cứ Sa Lôn; sáng ngày 09/9/1969 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) diễn ra Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hàng vạn trái tim quặn thắt tiễn đưa Người - Vị cha già kính yêu của dân tộc Viêt Nam. Ở núi rừng Lâm Đồng xa xôi, giữa chiến trường khốc liệt, cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận (cũ) tại Căn cứ Sa Lôn cũng lặng lẽ, nghiêm trang tổ chức một Lễ truy điệu đặc biệt. Không vòng hoa, nhưng tất cả chan chứa một tình yêu thương vô bờ, một lời thể son sắt trước anh linh của Bác.
Sáng ngày hôm ấy, khoảng 8 giờ, khi Hà Nội bắt đầu buổi lễ tại Quảng trường Ba Đình, cũng tại Hội trường Căn cứ Sa Lôn cũng trang nghiêm dựng một chiếc bàn thờ làm bằng tre lồ ô. Trên bàn chỉ có di ảnh Bác Hồ bằng lụa bọc trong khung, lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam rũ xuống, không hoa, không hương vì sợ lộ vị trí. Gần 30 người đại diện cho các ban, bộ phận cơ yếu, báo vụ, binh vận, y tế, cảnh vệ, chị nuôi… xếp thành 2 hàng trang nghiêm. Qua sóng radio truyền trực tiếp, lắng nghe từng lời nghẹn ngào của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn thay mặt toàn Đảng, toàn quân đọc điếu văn truy điệu Bác.
Theo lời kể của ông Nguyễn Hữu Hạnh, nguyên cán bộ Cơ yếu Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ. Trong ký ức, buổi sáng ngày 09/9/1969 tại Hội trường Căn cứ ở Sa Lôn là “một buổi lễ đặc biệt nhất đời”, khi ông may mắn được tham gia Lễ truy điệu Bác dù chỉ có tiếng radio vang vọng từ Hà Nội, nhưng tình cảm thì dạt dào, thiêng liêng đến vô tận. Cũng theo ông Hạnh, dù hơn nửa thế kỷ đã qua nhưng những giọt nước mắt hôm ấy vẫn còn đọng mãi trong tâm trí ông hôm nay. Đó là nước mắt của nỗi đau mất Bác, nhưng cũng là lời thề son sắt: “Đi theo con đường Bác đã chọn, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Và lời thể ấy, Nhân dân Bình Thuận (cũ) nói riêng, Lâm Đồng nói chung, cùng cả dân tộc, đã biến thành hiện thực vào mùa xuân lịch sử năm 1975